"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 24. August 2010

Tấm gương bi thảm của Bắc Triều Tiên: là "bạn nối khố" của ông bạn vàng "4 tốt"

Phúc Lộc Thọ

-1/ Tướng lĩnh Bắc Triều Tiên bắn tàu Hàn Quốc để chiến tranh 2 miền nổ ra nhanh: để được chết nhanh hơn là lay lắt chết vì đói khổ?
- 2/ Trung Quốc đứng đằng sau vụ tấn công này, dựng hiện trường giả để đổ vấy cho Bắc Triều Tiên nhằm phá thối quan hệ hai miền?

Dân Bắc Triều Tiên đang đứng trước thảm họa chết đói hàng loạt giống như đã từng xảy ra những năm 90 của thế kỷ trước. Nền kinh tế Bắc Triều Tiên đang đứng bên miệng hố của sự sụp đổ. Tình cảnh càng trở nên phức tạp hơn nếu như Seul và Mỹ thiết lập một lệnh trừng phạt và cấm vận đối với Bình Nhưỡng do vụ một tàu của Hàn Quốc nghi bị Bắc Triều Tiên bắn chìm?

Việc tấn công tàu Hàn Quốc có là lệnh, có đúng là chủ trương của lãnh đạo chóp bu Bắc Triều Tiên? Hay đây là đòn khiêu khích do một số tướng lĩnh trong quân đội Bắc Triều Tiên gây ra nhằm mục đích: thổi bùng cuộc xung đột vũ trang giữa hai miền để mong cứu dân Bắc Triều Tiên khỏi thảm họa chết đói? Bởi chết vì chiến tranh có thể chết ngay, sướng hơn; còn chết đói thì phải chết dần, chết mòn, khổ hơn !

Các chuyên gia của Chương trình lương thực thế giới đã lưu ý rằng: nguồn lương thực dự trữ của quốc gia này không còn lại bao nhiêu và sẽ cạn trong một thời gian ngắn. Một số người dân Bắc Triều Tiên đã thành công trong việc bỏ trốn sang Trung Quốc, họ đã kể lại thảm cảnh về thiếu lương thực ở đất nước này. Để vượt biên sang được Trung Quốc, hàng trăm người bỏ mạng dọc đường đi. Tình trạng chết đói đang đe dọa Bắc Triều Tiên giống như trận đói những năm 90 đã làm chết 2 triệu người.

“Chúng tôi luôn tìm mọi cơ hội để vượt biên. Con trai tôi rất nóng lòng mong cho chiến tranh nổ ra; nếu không thì chúng tôi rồi cũng sẽ chết đói hết.” Đó là ý kiến của một giáo viên người Bắc Triều Tiên đang sống bất hợp pháp tại Trung Quốc.

Tình cảnh của Bắc Triều Tiên trở nên nặng nề hơn từ tháng 3 khi Hàn Quốc quyết định phong tỏa mọi trao đổi buôn bán, thương mại giữu hai miền. Với sự cấm vận này đã làm cho Bắc Triều Tiên thiệt hại 330 triệu USD.

Vào giai đoạn năm 1945, khi Triều Tiên còn chưa bị chia cắt, Nam Triều Tiên nghèo hơn Bắc Triều Tiên. Còn hiện tại, một công nhân Nam Triều Tiên thu nhập cao hơn 1 công nhân Bắc Triều Tiên 15 lần. Ở Bắc Triều Tiên cứ 1 trong 3 đứa trẻ bị suy dinh dưỡng.

Hiện 1 trên 4 người Bắc Triều Tiên cần được sự giúp đỡ về lương thực thực phẩm; trong thực tế thì chỉ 1/17 người nhận được sự giúp đỡ.

Một nữ giáo viên Bắc Triều Tiên kể với các nhà báo Canada rằng: bà đã từ bỏ nghề giáo để đi buôn lậu kiếm sống. Bà thường tìm cách buôn mặt hàng đĩa DVD Trung Quốc và điện thoại đời mới của Hàn Quốc để kiếm miếng ăn. Người nữ giáo viên 51 tuổi kể rằng: Lớp học của chị mở vào buổi trưa và chỉ được 1 giờ đã có 15 học sinh xin nghỉ học vì đói. Lương tháng của một giáo viên Bắc Triều Tiên đủ mua 2 cân gạo. Chính vì lẽ đó nên chị đã cho con thôi học đại học để ra đường kiếm sống.

Tốt nhất là lăn lưng vào cuộc sống để học may ra còn kiếm được cái ăn mà sống. Thảm họa tại Bắc Triều Tiên bắt đầu nổ ra từ mùa thu năm 2009, khi Chính phủ quyết định đổi tiền. Theo quyết định ban hành ngày 30/11/2009, một đồng tiền mới đổi 100 đồng tiền cũ. Mỗi gia đình được đổi 100.000 won tương đương với 550 EURO. Rất nhiều gia đình đã trắng tay sau vụ đổi tiền này. Do chính sách mới này mà dẫn tới lạm phát cao và nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa vì chủ bị phá sản, mất vốn và vỡ nợ…

Người Bắc Triều Tiên đang rơi vào thảm cảnh: có ít đất đai nhưng lại quá nhiều miệng ăn. Còn nền công nghiệp Bắc Triều Tiên bị đình đốn vì nhà máy thiếu nguyên liệu. Nông dân thì không đủ ruộng đất để cày cấy. Bắc Triều Tiên có khoảng 20 % trên tổng số diện tích có thể cày cấy, tức khoảng 2 triệu ha, trong đó có khoảng 1,5 triệu ha có thể trồng lúa. Số diện tích này không đủ nuôi sống 23 triệu dân. Theo một báo cáo của„Thuringer Allgemeine", lệnh cấm vận đã hạn chế tối đa các hoạt động xuất nhập khẩu của nước này, mặc dù đất đai Bắc Triều Tiên rất màu mỡ. Cấm vận đã biến ruộng đồng Băc Triều Tiên thành sa mạc và nhà máy xý nghiệp thành những đống tro tàn.

Các tổ chức nhân đạo quốc tế đã giảm thiểu tối đa các hoạt động cứu trợ nhân đạo với Triều Tiên bởi những thứ đó khi đến Bắc Triều Tiên đã rơi vào tay quân đội.Bắc Triều Tiên có 1,2 triệu lính. Trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il sang Trung Quốc xin được cứu trợ, Chủ tịch Bắc Triều Tiên đã đề nghị Trung Quốc giúp khẩn cấp 2 triệu tấn ngô và thức ăn nếu không dân Bắc Triều Tiên sẽ chết đói. Đề nghị này đã bị Trung Quốc từ chối. Vì bị từ chối nên ông Kim Jong Il cũng đã hủy luôn chương trình văn nghệ để chiêu đãi các nhà lãnh đạo Trung Quốc và lên tàu về ngay?

Ai cũng biết được rằng, cái chính thể quái gở Bắc Triều Tiên cũng như Cămpuchia dưới thời Paul Pot tồn tại ngang nhiên la do được sự o bế của ông bạn nối khố Bắc Kinh? Việc sử dụng con bài Cămpuchia, biến giới chóp bu thành ác quỷ, những kẻ tâm thần, dùng cuốc nện vào đầu dân tộc mình và còn để gây sự với Việt Nam, kìm chân Việt Nam, thọc gậy bánh xe đối với Việt Nam thì đã rõ. Thế đối với Bắc Triều Tiên thì Trung Quốc được lợi gì khi biến đất nước này thành một thử “giẻ rách “; đẩy 23 triệu dân chúng nước này vào cảnh lầm than, nửa người nửa ngợm? Xin thưa, tất cả những trò dã man đó của anh bạn 4 tốt đều nhằm đạt mục đích: Biến Bắc Triều Tiên thành miếng giẻ đệm an ninh cho thiên triều…

Những cái đầu ác quỷ Bắc Kinh hiểu được rằng: Nếu một nước Triều Tiên thống nhất, đứng sát cạnh Trung Quốc lại thân Mỹ và thân Nhật thì quá nguy với Trung Quốc.Vì nó sẽ trở nên quá mạnh: gần 80 triệu dân nếu thống nhất; một mình Hàn Quốc đã làm nghiêng ngửa châu Á và thế giới. Nền kinh tế Hàn Quốc được xếp hàng thứ 10 về tổng thu nhập quốc dân của thế giới.

Muốn phá thế bị bao vây, Trung Quốc tìm mọi cách để Bắc Triều Tiên dính chặt với mình và không thể ngả vào với Hàn Quốc. Để đạt mục đích bảo vệ an ninh cho Trung Quốc, cách tốt nhất là để cho Triều Tiên luôn ở vào tình cảnh giống như tình cảnh của Chí Phèo, Binh Chức: đói rách, nợ nần, gớm ghiếc, bị cô lập hoàn toàn với thế giới, không còn chơi được với ai? Bằng cách đó, Bắc Triều Tiên trở thành miếng giẻ đệm bảo vệ an ninh cho Trung Quốc.

Bởi ngay cả Hàn Quốc, giả sử có lòng muốn cưu mang bà con của mình phía bắc thì tỉnh táo ra sẽ cảm thấy không đủ sức. Trông tấm gương Đông Đức và Tây Đức là rõ. Một nền kinh tế đứng thứ 2, thứ 3 thế giới như Tây Đức mà không kham nổi Đông Đức có hơn chục triệu dân; đằng này Bắc Triều Tiên gần 23 triệu và nghèo khổ gấp nhiều lần so với Đông Đức. Do vậy, đến mùa quýt Triều Tiên mới thống nhất được 2 miền và đó chính là dã tâm của ông bạn vàng Bắc Kinh…

Bắt một dân tộc khác sống giở chết giở để lót đệm an ninh cho mình thiết tưởng không gì độc ác hơn. Do vậy, có ý kiến phán đoán về quả tên lửa bắn vào tàu ngầm Hàn Quốc chưa hẳn đã là lệnh của Kim Jong Il mà có khi là do các tướng lĩnh Bắc Triều Tiên. Họ muốn chiến tranh nổ ra nhanh để được chết nhanh hơn là lay lắt chết đói còn khổ hơn…

Có ý kiến cho rằng: quả thủy lôi này là của phía Trung Quốc cũng nên; nó được phóng để phá thối quan hệ hai miền Triều Tiên đang có dấu hiệu được cải thiện? Phát thủy lôi này đạt được mục đích: một ném đá giấu tay ý đố chính trị đen tối; hai quảng cáo cho tàu ngầm Trung Quốc. Tàu Mỹ-Hàn Quốc tập trận kiểu gì mà tàu ngầm Trung Quốc đến sát nách, đoàng cho một phát gãy đôi mà không biết thì hiện đại, tối tân cái nước mẹ gì hỡi chú SAM ?

Dư luận không quên cách đây không lâu, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã đến Bình Nhưỡng để gặp Kim Jong Il; cả cựu Tổng thống Bill Clinton cũng đã bay sang Bình Nhưỡng để xin tha cho 2 phóng viên Mỹ bị bắt? Không tin ông Clinton yêu báo giới đến mức bất chấp danh tiếng, hiểm nguy để dấn thân vào nơi hang hùm nọc rắn. Đây chẳng qua chỉ là những màn ngoại giao giống như ngoại giao bóng bàn Trung- Mỹ khi xưa. Trung Quốc không thể không để tâm, không lo lắng về những sự thậm thụt đi lại, gặp gỡ giữa các quan chức Mỹ và Bình Nhưỡng…

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà điều tra Nga đã vào cuộc và Nga chính thức tuyên bố: Không tin Bắc Triều Tiên là tác giả của đòn tấn công khiêu khích này? Có thể Nga đã đọc vị ra ai là kẻ đứng sau quả thủy lôi này không phải là Kim Jong In? Chỉ có tàu ngầm Trung Quốc may ra mới là đối thủ của tàu ngầm Hàn Quốc do Mỹ trang bị.

Biết đâu do chính tàu ngầm tàng hình Kilo do Nga sản xuất và đã được Trung Quốc nhập về tham gia chơi quả này; Trung Quốc có thể xóa dấu vết đối với Mỹ- Hàn Quốc chứ qua mắt làm sao được Nga ?

Nêu giả thuyết này ra: Bắc Triều tiên không phải là thủ phạm, có thể là cách để Nga muốn thoái thác một lệnh cấm vận được thông qua bởi Hội đồng bảo an tất yếu sẽ dồn Bắc Triều Tiên vào cửa tử. Như mọi người đều biết, Nga là nước có chung đường biên giới với Bắc Triều Tiên, nếu dân Bắc Triều Tiên bị chết đói hàng loạt, kéo sang tị nạn Nga thì gay go cho cả nước Nga.

Một động thái dáng lưu ý: Không phải ngẫu nhiên mà mới đây đột nhiên Bình Nhưỡng đã nổ súng bắt chết 3 công dân Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ nước mình khiến cho Trung Quốc nổi xung lên? Chắc quan hệ Trung -Triều có chuyện gì đây khó nói nên phải dùng súng ? Hay đây là phát súng phẫn uất của Bình Nhưỡng, muốn chỉ cho thế giới biết thái độ căm hờn của mình với Bắc Kinh đồng thời ngầm chỉ ai là kẻ chủ mưu, thủ phạm đẩy Bắc Triều Tiên vào cảnh khốn quẫn ?

Đây là ý kiến luận bàn vỉa hè mong đến tai các nhà lãnh đạo Hàn Quốc: Các vị hãy tỉnh táo chớ quá giận mà mất khôn, mà mắc mưu kẻ khác.

Đây cũng là bài học nhãn tiền cho ai đó đang ngỏng cổ về phương bắc,chầu chực để mong được phong vương ?!

P.L.T