"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 5. August 2010

Tạp chí Nhân quyền, một trò hề mới của Cộng sản Việt Nam!

BNS Tự Do Ngôn Luận
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 104 (01-08-2010)

Hôm 14-7-2010, cái gọi là “Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền” của Cộng sản Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt “Tạp chí Nhân quyền Việt Nam”. Đây là lần thứ ba Việt Cộng diễn trò hề trên sân khấu “Nhân quyền”!

Lần thứ nhất là “Sách trắng về thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt Nam” dày 82 trang do Bộ Ngoại giao CSVN công bố ngày 18-8-2005. Tài liệu này được chia ra làm 4 chương theo một thứ tự đã được sắp xếp với chủ đích đánh lạc hướng và tung hỏa mù cho độc giả:
“Chương I: Quan điểm, chính sách của VN về quyền con người.
Chương II: Những thành tựu của VN trong việc thực hiện và thúc đẩy quyền con người.
Chương III: Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm và phát triển quyền con người.
Chương IV: Về một số luận điệu vu cáo VN trong vấn đề quyền con người”.

Lần thứ hai là “Báo cáo quốc gia Kiểm điểm định kỳ việc Thực hiện quyền con người ở VN” cũng do Bộ Ngoại giao CS công bố trên trang mạng chính thức của bộ ngày 23-04-2009 và được trình bày tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc ở Geneva, Thụy Sỹ ngày 08-05-2009 tiếp đó. Theo lời giới thiệu trên Vietnamnet.vn ngày 23-04-2009, “Báo cáo gồm 22 trang, trình bày những thông tin cơ bản về VN, việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền ở cấp quốc gia, trong đó có các quyền dân sự và chính trị, quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ, dân tộc thiểu số, người khuyết tật. Báo cáo cũng chỉ ra 5 bài học về thực hiện quyền con người ở VN. Trong đó, bài học quan trọng là đặt nhân tố con người vào trung tâm của sự phát triển đất nước, việc thực hiện các quyền con người không thể tách rời độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia”.

Hai bản văn này đã bị cộng đồng người Việt tự do lẫn cộng đồng dân chủ quốc tế (qua các bài viết, diễn văn lẫn các cuộc biểu tình) chỉ ra những thống kê gian trá, những đánh tráo quan niệm, những lý luận ngụy biện cũng như những bưng bít hay xuyên tạc về thực trạng nhân quyền tại VN.

Kể từ ấy, nhân loại càng thêm theo dõi tình hình nhân quyền tại quốc gia còn do CS nắm quyền này, một tình hình ngày càng tồi tệ và do đó ngày càng bị chỉ trích, nhất là bởi chính giới, báo giới và Việt kiều giới tại Mỹ trong thời điểm Hoa Kỳ và VN kỷ niệm 15 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa hai nước (07/1995 - 07/2010).

Đấy chính là lý do khiến Việt Cộng phải cho ra đời “Tạp chí Nhân quyền”, xuất bản mỗi tháng một kỳ, số đầu tiên đã ra mắt hôm 21-6-2010. Tổng biên tập là PGS-TS Bùi Quảng Bạ, vốn là thiếu tướng phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I (An ninh Đối ngoại)!?! Chuyên gia về an ninh tức là chuyên gia về nhân quyền à? Tại sao không phải là một luật sư về Công pháp quốc tế chẳng hạn?

Tôn chỉ của tờ báo thì được Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo nêu rõ như sau :
“1- Phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật trên lãnh vực quyền con người.
2- Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng.
3- Nghiên cứu âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các “thế lực thù địch” lợi dụng vấn đề dân chủ-nhân quyền chống phá Nhà nước”.

Đài truyền hình VTV của CS cũng cho hay: “Phát biểu tại buổi lễ [ra mắt], Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Trưởng ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ nhấn mạnh: Tạp chí Nhân quyền ra đời chính thức tạo thêm kênh thông tin chủ lực nhằm phổ biến chính sách của Ðảng, Pháp luật của Nhà nước về nhân quyền; giúp cho đồng bào ta ở trong nước cũng như nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ việc đảm bảo quyền con người là bản chất của chế độ, đồng thời góp phần phê phán những nhận thức lệch lạc và đấu tranh với biểu hiện sai trái, thù địch về vấn đề nhân quyền ở VN.”

Tôn chỉ thứ nhất và thứ hai của tờ báo cho thấy không cần thiết phải có nó, bởi lẽ hơn 700 báo giấy và hơn 200 báo hình, báo điện tử của nhà cầm quyền CSVN đã làm việc đó từ bao năm rồi, tức là nói lên chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước về lãnh vực nhân quyền với một màu hồng khiến người dân ngao ngán và tởm lợm vì thực tế quá ư xám xịt.

Tôn chỉ thứ ba rõ ràng đúng là não trạng CS: có tật giật mình, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù và xem mọi ai nói khác mình hay phê phán mình đều là thế lực thù địch, phải chống lại. Khi một tạp chí đưa ra hai chữ nhân quyền, thì tôn chỉ của nó phải là phổ biến và đấu tranh vì nhân quyền. Nếu các thế lực thù địch cấm cản hay chà đạp các quyền con người ở VN thì tạp chí NQVN có nhiệm vụ đấu tranh với chúng trên mặt trận truyền thông! Đằng này tạp chí lại đấu tranh với tất cả những cá nhân và tập thể trong lẫn ngoài nước đã và đang tố cáo VN chà đạp nhân quyền với những bằng chứng không thể chối cãi. Điều đó chẳng có nghĩa là tờ báo đã thừa nhận rằng ở VN đang có vấn đề nghiêm trọng về nhân quyền như công luận thế giới và nhân dân quốc nội đã vô số lần nêu bật sao?

Trong số ra mắt, có lẽ tiêu biểu nhất là bài viết của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, thứ trưởng bộ Công an, “Hãy hiểu đúng về Nhân quyền VN”. Lại cũng một sĩ quan an ninh nói về nhân quyền! Độc đáo của chế độ ta chăng?

Đại ý bài viết là: quan niệm nhân quyền ở VN khác với quan niệm nhân quyền Tây phương; nhân quyền của người Việt gói gọn trong những nhu cầu tối thiểu là có cơm ăn, áo mặc, được học hành (như ham muốn tột bậc của “Bác Hồ”); rồi đảng và chính phủ VN đã chăm lo việc này hơn tất cả mọi chính phủ khác trên thế giới!?!

Quả thế, vị thứ trưởng nổi tiếng về kiến thức (bậc nhất ngành công an) và về ngụy biện này trước hết cho rằng “những lý thuyết về nhân quyền, dân chủ theo kiểu phương Tây đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của những quốc gia không đồng quan điểm, trong đó có VN. Các quốc gia này không thể chấp nhận một thứ “dân chủ, nhân quyền” mà nếu đi theo đó, thì đồng nghĩa với tự đánh mất mình, làm thay đổi cả một nền văn hóa của một (hoặc nhiều) dân tộc, và dẫn đến đảo lộn trật tự xã hội, trật tự trong mỗi gia đình”.

Có thật thế không thưa thứ trưởng, hay ngược lại là gia đình điêu đứng, xã hội hỗn loạn, văn hóa suy đồi, đạo đức băng hoại, bản sắc dân tộc đang mất dần đi tại VN?

Tác giả còn trâng tráo viết tiếp: “Đến nay VN được đánh giá là quốc gia có sự ổn định chính trị nhất, đang hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế thế giới. Từ một nước “chạy ăn từng bữa”, nay chúng ta đã trở thành cường quốc xuất khẩu gạo. Và bất cứ ai cũng có thể thấy được sự thay đổi tích cực trong đời sống vật chất và văn hóa tinh thần. Từ khi Đảng ta bắt đầu công cuộc Đổi mới xây dựng kinh tế đất nước, và cho đến nay chúng ta đã hội nhập rộng rãi vào thế giới thì các tiêu chuẩn về quyền con người càng được củng cố rộng rãi, đời sống của người dân được nâng cao”.

Ổn định chính trị đúng rồi, nhờ họng súng, nhà tù và công an! Cường quốc xuất khẩu gạo đúng rồi, nhưng nông dân vẫn đói khổ và VN vẫn là một trong 10 quốc gia nghèo nhất thế giới. Cuộc sống được nâng cao đúng rồi, nhưng cho toàn dân hay cho đảng viên cán bộ cao cấp? Tiêu chuẩn nhân quyền được củng cố đúng rồi, nhưng chỉ trong Hiến pháp với những ngôn từ đẹp đẽ và trong tuyên bố của các lãnh đạo với những lời lẽ lừa gạt thôi!

Cuối cùng, trong cơn bốc đồng, tác giả hạ bút: “Những thành công của Nhà nước ta trong những năm qua về xóa đói giảm nghèo được cộng đồng thế giới coi là một tấm gương mẫu mực cho các quốc gia noi theo…. Nhà nước và Chính phủ VN đã tập trung sức lực của cải, tiền bạc bằng những chế độ chính sách cụ thể lo cơm ăn, áo mặc, nhà ở, trường học, bệnh viện, đầu tư trang bị cho mọi nhu cầu đời sống văn minh ti vi, rađiô, sách báo… tạo điều kiện cho bà con hòa nhập với cuộc sống cộng đồng quốc gia và quốc tế. Có lẽ trên thế giới chưa có Chính phủ nào làm được việc này. Cách mạng là thế đấy”.

Tuyệt vời như vậy sao? Vậy mà thưa thứ trưởng, dân Việt vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi (bằng nhiều cách nhiều ngả), dân oan vẫn tiếp tục lê lết trên đường khiếu kiện cả chục năm trời, dân nghèo vẫn tiếp tục chết lần mòn trong các nhà thương và con cái họ tiếp tục bỏ lần hồi các trường học, thanh niên thiếu nữ vẫn tiếp tục tìm sinh kế ở nước ngoài để rồi rơi vào thảm trạng thành lao nô và tình nô….

Đúng ra, phải nhận định như bác sĩ Nguyễn Đan Quế (qua phỏng vấn của đài VOA hôm Thứ Hai, 19-07-2010): “Cái cốt lõi của chủ nghĩa Cộng sản của họ là không thật tâm tôn trọng nhân quyền. Về chiến thuật, để được hưởng những viện trợ về kinh tế, đầu tư, buôn bán… họ biết rằng không có cách nào tránh được chuyện không làm một số những nhượng bộ về tôn trọng nhân quyền. Đây là họ đang muốn dọ dẫm để xem có thể nhượng bộ, làm vừa lòng những đòi hỏi về nhân quyền trong nước, ngoài nước cũng như của thế giới, nhất là của Hoa Kỳ và Tây phương, đến mức độ nào mà vẫn duy trì được cái độc tài toàn trị”.

Đúng ra, “nhân quyền” trong xã hội VN hôm nay, nếu có, chính là lời tuyên bố cũng của ông Hưởng (trong phút nói thật và nói toạc) dịp hè năm ngoái, khi dư luận xôn xao về vụ Thủ tướng CS kí quyết định cấm đoán các trung tâm nghiên cứu độc lập phản biện công khai về các vấn đề chính sách (do đó mà Viện IDS đã phản đối bằng cách tuyên bố tự giải thể):
“Nước ta Đảng lãnh đạo, không có phản biện gì cả, phản biện là phản động! Các anh muốn phản biện hả? Nhà tù còn nhiều chỗ lắm, mà cũng chẳng cần bắt bớ tù đày làm gì! Thời buổi này, tai nạn giao thông là chuyện cơm bữa, mà cũng chẳng cần tông xe làm gì! Buổi sáng các vị đi uống cà phê, về tới nhà cứng đơ, không làm gì được nữa. Các nước người ta đều biết kĩ thuật này, chúng tôi cũng chẳng thua đâu”.

“Nhân quyền” đó cũng chính là cán bộ cao cấp hiếp dâm trẻ vị thành niên, gây lỗ lã đến 80.000 tỷ, nhưng không bị truy tố mà chỉ bị đình chỉ chức vụ. Đó cũng chính là các “ông trời con” mặc sức cướp đất của nông dân, thị dân khắp cả nước mà vẫn vững chắc trên ghế ngồi. Đó cũng chính là công an có thể giết dân lành ở Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Đà Nẵng… hay áp dụng vô số kỹ xảo tra tấn (như lời Lm Nguyễn Văn Lý tố cáo) mà vẫn bình chân như vại….

BAN BIÊN TẬP