"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Mittwoch, 20. Oktober 2010

CHUYỆN Ở NƠI CÓ NGHỀ BÁN DÂM GIA TRUYỀN

Ấp Vĩnh Quy (Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) từng được giới ăn chơi gọi bằng nhiều cái tên nghe rất buồn, như “ấp bán thân nuôi miệng”, “ấp cave”, “ấp gái”, “ấp sung sướng”, thậm chí thô thiển hơn chút là “ấp đĩ”. Tại ấp này, có rất nhiều đàn bà, con gái làm nghề bán thân tại gia. Nghề này đã có từ mấy chục năm trước, nổi tiếng miền Tây một thời.



Từ mấy chục năm trước, ấp Vĩnh Quy đã nổi tiếng miền Tây vì 2 nghề: cào hến và “bán thân”. Đàn ông, đàn bà ấp này sắm ghe, thuyền đi khắp miền Tây làm nghề cào hến, rồi nấu loài thân mềm này như kiểu công nghiệp.

Xưa kia, chưa có ghe thuyền máy thì họ phải ngâm mình xuống các dòng sông, kênh rạch để cào hến. Làm cái nghề này, con người mắc đủ thứ bệnh như nhiễm lạnh, thấp khớp, ngoài da, phụ sản… Vất vả như vậy, nên người ta thường gọi đùa nghề cào hến là nghề “bán thân nuôi miệng” và dân ấp này thường bị trêu là dân ở “ấp bán thân nuôi miệng”.


Chiếc biển hình bao cao su nằm ngay đầu ấp Vĩnh Quy.

Tuy nhiên, ngoài nghề cào hến, thì ấp Vĩnh Quy còn nổi tiếng từ mấy chục năm nay vì có nhiều cô gái hành nghề bán dâm ngay tại ấp. Mấy từ “ấp bán thân nuôi miệng” vốn để nói vui về nghề cào hến, thì lại phản ánh một câu chuyện buồn, buồn hơn cả cái nghề vất vả dầm bùn, ngâm nước quanh năm.

Quốc lộ 80 chạy cắt qua ấp Vĩnh Quy. Ấp Vĩnh Quy lại nằm ngay cạnh ngã ba giao cắt giữa quốc lộ 91 và 80. Đây là địa bàn giáp ranh với huyện Thoại Sơn và Thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang, là nơi xe cộ qua lại, nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp.

Tệ nạn mại dâm ở ấp Vĩnh Quy có từ ngày giải phóng. Đây là nơi nổi tiếng cung cấp gái cho Sài Gòn, các khu vực phồn hoa miền Tây, Cambodia và cả các nước trong khu vực và Châu Âu . Người vui miệng gọi nghề bán dâm ở ấp này là nghề gia truyền, vì có nhiều gia đình từ đời bà, đời mẹ, đến đời con cháu đều hành nghề bán dâm kiếm sống.
Một nàng Kiều ở Ấp Vĩnh Quy đang ngóng khách.

Nổi tiếng nhất trong “ấp bán thân nuôi miệng” này phải kể đến gia đình má mì Bùi Thị B., hiện 50 tuổi. Bà B. từng là gái bán dâm có tiếng từ ngày mới giải phóng. Dù bao nhiêu năm bán trôn nuôi miệng, song bà B. vẫn có được một tấm chồng đàng hoàng.

Chồng bà B. là ông Đoàn L. Ông L. là chồng kiêm bảo kê cho vợ hành nghề… bán dâm. Khi bà B. trở thành gái xề, cũng là lúc hai cô con gái Kim Đ. và Kim G. phổng phao xinh đẹp. Hai cô được mẹ truyền cho nghề bán dâm. Được mẹ dạy dỗ, đào tạo bằng bí quyết làm gái mà bà rút ra từ mấy chục năm kinh nghiệm, nên hai cô nhanh chóng nổi tiếng, khách đến nườm nượp. Bà B. trở thành má mì, ngày đêm rao bán phẩm giá hai đứa con gái cho khách làng chơi.

Công an xã, huyện đã nhiều lần đột nhập triệt phá ổ bán dâm gia truyền này mới thành công. Bà B. đi tù về tội môi giới, tổ chức bán dâm.
Tưởng ổ chứa đã bị triệt phá, nào ngờ, vợ đi tù thì chồng làm thay. Ông chồng Đoàn L. lại tiếp tục công việc “cha mì”, tổ chức bán dâm cho hai đứa con gái.

Dân trong ấp làm nghề cào hến vất vả mới có được miếng ăn, nhưng gia đình này, cũng như nhiều gia đình hành nghề bán dâm gia truyền khác, vốn quen thói ăn trắng mặc trơn, nên khó có thể hoàn lương trong một sớm một chiều. Lão L. cũng thế, đã quen thói hưởng lạc mất rồi. Lão không còn liêm sỉ, chấp nhận cho vợ con đi bán dâm để có tiền nhậu nhẹt, say xỉn.

Chờ khách.

Tưởng vợ chồng bà B. ngồi tù là xong chuyện, nào ngờ hai cô con gái G. và Đ. lại thay bố mẹ thành bà chủ, quản lý cả chục cave. Khi nào “cháy hàng” thì hai cô cũng bán dâm luôn.

Rồi Đ., G. cũng lại dắt nhau vào tù vì tội như bố, mẹ. Ra tù, vào khám mãi, nhưng cái nghề “bán trôn nuôi miệng” vẫn không bỏ được, vì đã ngấm vào máu dòng giống này rồi. Với gia đình này, có lẽ họ quan niệm nghề bán dâm cũng là một nghề để kiếm sống bình thường, cũng như những gia đình khác làm nghề cào hến. Hai từ phẩm giá có lẽ là quá xa xỉ, hoặc chả có ý nghĩa gì.

Còn rất nhiều gia đình ở ấp Vĩnh Quy tổ chức bán dâm kiểu “mẹ truyền con nối” như gia đình bà B.. Phần lớn những bé gái sinh ra ở đây, sống trong môi trường này, đã bị nhiễm thói sống sa đọa, rồi lớn lên đều tự nguyện hành nghề. Một số cô gái thì bị bố mẹ cưỡng ép bán dâm để có tiền tiêu xài.

Điều nhức nhối là số người trong ấp Vĩnh Quy này biết đọc biết viết chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, nên chẵng bao giờ họ biết được thế nào là nhân phẩm là đức hạnh của một con người, cả ấp, cả xã dường như chẵng ai bao giờ từng để ý đến những hệ lụy mà "nghề" bán dâm mang lại cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, đó là lý do khiến người ta quan ngại rằng nghề bán dâm gia truyền sẽ không bao giờ chấm dứt ở cái ấp Vĩnh Quy này... 

Giá như 4,5 tỷ Mỹ Kim để tổ chức lễ hội 1000 năm Thăng Long mừng Quốc Khánh Trung Quốc vừa qua để xây dựng cho Vĩnh Quy vài ngôi trường và đầu tư cho giáo dục ở các địa phương để nâng cao dân trí thì mới mong có thể... dân ta không ai còn coi bán dâm là một nghề mưu sinh nữa... và mới mong Vĩnh Quy sẽ không còn là ấp có nghề làm đĩ gia truyền nữa... Mong lắm thay!