"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Sonntag, 7. November 2010

Ai huy động cả hệ thống chính trị để tấn công một công dân?

Chỉ một hôm sau ngày tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị bắt giữ vì tội “mại dâm” và “hành hung người thi hành công vụ”, Bộ Công An đã lộ con bài tẩy của mình trong cuộc họp báo chiều 06/11/2010: Ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điều 88 – BLHS và đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê duyệt.


Thực ra màn kịch của Bộ Công An quá vụng về và không thể che mắt được ai. Độc giả Dân Luận, vào hồi 21h ngày 5/11/2010, đã đưa ra dự đoán:
Nhà cái William Hill dự đoán tội danh dành cho ông Cù Huy Hà Vũ sẽ thay đổi vào vài hôm tới, từ chống người thi hành công vụ sang chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa hoặc gián điệp hoặc một tội danh nào khác tương đương. Lý do phía sau là hành vi mua dâm và hành hung người thi hành công vụ chưa đủ thuyết phục, mà việc xoay chuyển tội danh khi quân ta nắm cả tư pháp, hành pháp đến lập pháp là chuyện nhỏ như con thỏ.

Bà con Dân Luận nên cá cửa này. Ăn chắc!

Vụ việc cho thấy cả hệ thống chính trị đã được huy động để tấn công một cá nhân, với nhiệt huyết và sự nhịp nhàng chưa từng có: Sáng sớm ngày thứ Sáu, ông Cù Huy Hà Vũ bị tạm giữ vì hành vi ở chung khách sạn với một nữ luật sư chưa chồng, trong tư thế “riêng tư” tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay chiều cùng ngày, lực lượng an ninh đã tiến hành lục soát tư gia của ông Cù Huy Hà Vũ. Và đến chiều ngày thứ Bảy, cơ quan điều tra Bộ Công An đã họp báo công bố ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điều 88 – BLHS. Viện Kiểm Soát Tối Cao Nhân Dân đã kịp đọc hồ hơ và phê duyệt lệnh bắt giam. Ai nói nền hành chính nước ta chậm như rùa? Ông Nguyễn Trường Tô, nguyên Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Giang, người bị tố cáo ngủ với gái mại dâm tuổi vị thành niên, lúc này chắc đang sợ xanh mặt trước quyết tâm phòng chống mại dâm của Đảng và Chính phủ ta.

Hẳn là độc giả Dân Luận vẫn còn nhớ câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức; không để bất cứ tổ chức, cá nhân nào [trừ Đảng CSVN] lợi dụng, chi phối báo chí phục vụ lợi ích riêng” (Chỉ thị 37)? Vâng, đệ tứ quyền cũng được tận dụng triệt để trong quá trình bắt giữ tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người đứng hai đơn kiện đích danh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hình ảnh ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt “quả tang” trong khách sạn, được cung cấp bởi cơ quan an ninh, tràn lan trên các trang báo trong nước, kèm theo những tình tiết hết sức gay cấn như “tìm thấy hai bao cao su đã qua sử dụng trong sọt rác“, hoặc câu cú mang tính kết tội như “Cù Huy Hà Vũ còn phải chịu trách nhiệm về hành vi quan hệ dâm ô, trụy lạc do Vũ gây ra đêm 4/11/2010 tại khách sạn Mặc Lâm, TP Hồ Chí Minh“. Buổi sáng ông Cù Huy Chử, chú ruột tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, còn nghe công an nhận xét “thái độ của anh Vũ rất tốt“, nhưng đến buổi chiều là các báo đã có tin “Cù Huy Hà Vũ hành hung người thi hành công vụ” để đưa. So sánh vụ blogger Cô Gái Đồ Long bị cơ quan công an bắt giữ và truy tố vì đem chuyện nhà ông Thứ trưởng Bộ Công An, Nguyễn Khánh Toàn, lên mạng, thành viên Linh Vu trên Facebook đã để lại comment:

Chúng ta sống trong một cái thời thật là vui. Con ông Thượng tướng ngủ với ai thì đó là việc lớn của đất nước, kẻ nào đàm tiếu là đáng bắt bỏ tù. Còn con ông nhà thơ Huy Cận ngủ với ai thì lại là tội đáng bắt giam.

Có một chi tiết mà báo chí và Bộ Công An “chẳng may” quên mất, đó là các tài liệu “vô tình” thu thập được qua vụ khám xét khách sạn Mặc Lâm, chứng tỏ ông Cù Huy Hà Vũ phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điều 88 – BLHS, hoàn toàn không có gì là “bí mật”. Các tài liệu này đã được đăng công khai trên mạng từ rất lâu, thậm chí nhiều đơn từ trong số đó được gửi trực tiếp tới Tòa Án Nhân Dân Tối Cao hoặc tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (độc giả Dân Luận có thể tham khảo các tài liệu này ở đây: Hồ sơ Cù Huy Hà Vũ).

Giấy biên nhận của công ty chuyển phát nhanh, rằng ông Cù Huy Hà Vũ đã gửi đơn khiếu nại tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Có thể thấy, thay vì trả lời khiếu nại của công dân, hệ thống chính trị đã chọn cách bỏ tù ông Cù Huy Hà Vũ theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự, điều luật mà nhiều nhà bất đồng chính kiến Việt Nam đã bị truy tố. Blogger Anh Ba Sài Gòn, người cũng vừa mới bị bắt giam vì viết blog, đã so sánh điều 88 được định nghĩa tùy tiện này với “tội bất kính với vua“:

“Luật Trung Hoa quy định kẻ nào phạm tội bất kính với vua thì phải tử hình. Vì luật không định nghĩa thế nào là bất kính nên chuyện gì cũng có thể làm cái cớ để xử tử người bị ghét, có khi chu di cả gia tộc người ta nữa… Thế thì đủ rõ khái niệm về tội chống vua là rất mơ hồ, làm cho chính thể trở thành chuyên chế.”

Đó là quan điểm của Montesquieu trong cuốn “Tinh thần Pháp luật” ra đời năm 1748, cách đây 260 năm.

Thiết nghĩ, những ai có mong mỏi một nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, nơi các công dân có quyền tự do ngôn luận, có quyền bình đẳng trước pháp luật, dù thủ tướng hay dân thường, cần phải lên tiếng phản đối những vụ bắt bớ như thế này. Im lặng tức là chấp nhận để họ bẻ từng chiếc đũa một, bắt bớ từng người hoạt động xã hội và từng blogger một để bẻ gãy quyền phản biện, quyền được lên tiếng của người dân.


"Khi bọn Nazi (Đức Quốc Xã) tóm cổ những người cộng sản, tôi đã không lên tiếng, vì tôi không phải cộng sản. Khi chúng tóm cổ những người hoạt động công đoàn, tôi đã không lên tiếng vì tôi không phải người hoạt động công đoàn. Khi chúng nhốt những người xã hội chủ nghĩa vào tù, tôi đã không lên tiếng vì tôi không phải người xã hội chủ nghĩa. Khi chúng nhốt những người Do Thái vào tù, tôi đã không lên tiếng vì tôi không phải Do Thái. Rồi khi chúng tóm cổ tôi thì chẳng còn ai để lên tiếng cho ai nữa." - Mục sư Martin Niemöller