"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Montag, 28. Februar 2011

“Hương hoa lài”... làm tôi nhức óc!

Tô Hải

Tớ biết rằng: nói ra những điều “nhức óc” sau đây sẽ có thể gây nên không ít “phản ứng ngược”, thậm chí những lời chửi rủa rồi những kẻ “khuấy đảo (chửi bới tất cả) chuyên nghiệp” sẽ vu cho tớ đủ thứ ”tội” xấu xa trong đó, nhẹ nhất, là “đánh giá thấp quần chúng”, nặng là “đặc công đỏ đã lộ mặt” hoặc “Thằng Hèn vẫn lộ rõ mặt thằng Hèn” đã có trên những comments về các entries tớ viết và trả lời một số Đài nước ngoài gần đây vì tớ đã khẳng định TÌNH HÌNH NỔI DẬY LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN Ở CÁC NƯỚC BẮC PHI CHƯA THỂ NÀO LAN TỚI VIỆT NAM HIỆN NAY với cả ngàn lý do mà vạch ra cả ngày không hết!

Liền sau đó thì trên các trang mạng trong và ngoài nước hàng loạt những bài phản biện khác nhau. Kẻ nói CÓ THỂ, người nói KHÔNG!

Nếu chỉ là những bài như của ông Nguyễn Minh Cần (Mười bài học…), mà ông đưa ra với tư cách một người từng giữ trọng trách Thành Uỷ của Hà Nội và “nhân chứng sống” của cuộc hạ bệ chính quyền Cộng sản ở Liên Xô nhưng cuối bài ông vẫn khiêm tốn viết thêm“Kể lại những chuyện đó để mọi người suy ngẫm còn kết luận thế nào thì tuỳ các bạn”. Ông không hề hô hào “Mọi người hãy xuống đường!” cũng không lạc quan nhận định “Thời cơ đã đến!”. ”Không cần ai lãnh đạo, tổ chức cả!”

Bài viết này đọc xong ai cũng phải suy ngẫm. Riêng tớ, ngoài những gì đồng ý 2 tay, 2 chân, tớ còn muốn bổ xung một điều rất cơ bản mà ông Nguyễn Minh Cần không hoặc quên không nêu ra, để các bạn trẻ VN suy xét và cũng là vấn đề chính, nó bênh vực cho ý kiến CHƯA CÓ THỂ của tớ bị lên án, thậm chí, mỉa mai, chê bai, chửi rủa làm tớ…“đau đầu” suốt mấy hôm nay thậm chí muốn “nghỉ chơi” cái trò Bờ lóc-bờ liếc cho nhẹ cái đầu thân già sắp chết còn đâm đầu vào chỗ “mất ăn, mất ngủ”!

Tuy nhiên, vì các bạn trẻ, và vì cái “Máu phản biện” của tớ nó vẫn sùng sục trong tim, tớ lại lao vào cuộc “tranh luận nguy hiểm” này vì tớ thấy:

1-/ Đây không còn là những vụ “nêu ra để suy ngẫm, để thảo luận” nữa mà nó đã thực sự sự trở thành các vụ “đốp chát”, ”bôi nhọ”, ”lên án”, ”vu cáo” nhau…

2-/ Từ những nhận thức không thống nhất CON ĐƯỜNG và CÁCH ĐI tới MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG đã hình thành hai phe đối lập nhau thực sự, một sự PHÂN HOÁ cực kỳ tai hại giữa những con người mà tớ đã rất trân trọng với phương châm: BẤT CỨ AI, DÙ CẦM SÚNG, CẦM DAO, GÕ THÙNG, GÕ CHẬU HOẶC NỔI LỬA, HÒ LA, ĐỂ ĐUỔI ĐÁNH MỘT CON HỔ DỮ ĐỀU ĐƯỢC HOAN NGHÊNH HƠN NHỮNG KẺ BỎ CHẠY!

Với phương châm ấy, với sự xác định: ”Mình chỉ là một mũi kim nhỏ đâm vào đít voi”, tớ tiếp tục làm rõ nhận thức của tớ như sau:

A-/Bổ xung vào 10 điều mà bác Nguyễn Minh Cần đã viết là:

a-/Cuộc mà bác gọi là “cách mạng dân chủ ‘ngày 19/8/1991 đó không phải là nổ ra do quần chúng nổi dậy dù một hay nhiều ngày. Nó có lãnh đạo, có tổ chức, có người dám hy sinh đi đầu hẳn hoi. Bằng chứng ngày ấy chúng tôi, tuy ở xa vạn dặm nhưng cũng được thấy hình ảnh của Boris Eltsine đứng trên xe tăng đang chuẩn bị tấn công “Nhà Trắng” (Duma quốc gia) theo lệnh của phe bảo thủ mà đứng đầu là bọn Yazov, Kriuscop...định dẹp tan cái “quốc hội phản loạn” để lập lại trật tự cũ! Bài “diễn văn ứng khẩu (improvisé) đánh đổi mạng sống của mình” tôi đã được đọc trên nhiều tờ báo ngoại quốc (lúc ấy đều có sẵn trên các cửa hàng báo ở đường Nguyễn Huệ, Catinat Saigon). Chúng tôi không hề thấy hai chữ “cách mạng” (révolution) hay đảo chính (coup d’ état) mà chỉ thấy chữ “lật đổ" (renversement) mà tác giả là những Gorbachov, Eltsine, và một loạt các tên tuổi Ốp, Êp gì đó …mà tớ không biết tiếng Nga nên không nhớ nổi. Tất cả đều là những người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng Sản Liên Xô đang chức, đang quyền!
(Tài liệu này các bạn trẻ có thời giờ cứ gõ vào google search hoặc wikipedia thì sẽ thấy nhiều vô thiên lủng)

b-/Chính những tướng lãnh được bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Yazov phái đi trấn áp những người Dân chủ, những tướng lãnh đang nắm quân lực như không quân, nhảy dù, pháo binh, quân đội và cả đội Alpha của KGB không tuân lệnh và đứng về phía Eltsine, khiến một loạt tướng tá kể cả Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ phải tự sát, đã tạo điều kiện cho quần chúng nổi dậy khắp nơi chiếm lãnh các trụ sở Đảng, các cơ quan cảnh sát, KGB (mật vụ), các Đài Phát Thanh và Truyền hình.

Tất cả đều diễn ra có lớp lang, chỉ đạo chứ không hề tự phát, bao vây, đương đầu với đàn áp để phải kéo dài, đổ máu như ở Trung Đông vừa mới đây (dù rằng ít, trừ Lybia hiện nay (25/3/2001) đã lên tới cả 1.000 người) để có được thành công (nhưng chưa biết cái gì sẽ tiếp diễn?, sẽ ra sao?, như hiện nay.)

c-/Cuộc lật đổ 19/8/1991 ở Nga là cả một quá trình đấu tranh hy sinh liên tục và lâu dài chứ không phải bỗng nhiên mà có một ông Tổng thống Liên Bang Nga Boris Elsine của nước Nga khi lên nắm chính quyền đã công khai tuyên bố: ”Chủ nghĩa cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có xoá bỏ thôi!”, rồi “đặt Đảng CS ra ngoài vòng pháp luật”, rồi trả lại độc lập cho 15 nước Cộng Hoà thuộc Liên bang Cộng Hoà XHCN cũ!

Quá trình thay đổi này được bắt đầu ngay từ Đại Hội 20 Đảng Công Sản Lien Xô khi Khrutchev dám vạch trần “tệ sùng bái cá nhân” với những tội ác ‘gớm ghiếc của Staline, nó bắt đầu cho sự đổ vỡ tận gốc cái gọi là “Quốc tế Vô sản” khi hai phe “Bảo thủ” và “Xét Lại” từ chỗ chửi nhau bằng miệng tới mang xe tăng, đại bác bắn vào nhau không hữu ái giai cấp gì xất!

Cũng chính trong cái giai đoạn này mà chúng tớ, nhờ chính sách “đi 2 giây” của “Đảng ta”, mà văn nghệ sỹ, trí thức mới được nghe cái cụm từ “chủ nghĩa cộng sản với bộ mặt người” (communisme à visage humain), mới được xem (nội bộ) những bộ phim như “Người thứ 41”, “Bầu trời trong sáng”, “Bài ca người lính”, ”Người cùng thời đại”, được đọc những “Một ngày của Ivan Denissovich", "Goulag Archipelago” của Soljenytsine, được đọc thơ của Eptouchenko….được đọc báo “Moscow news”, ”Temps nouveaux”, Poland để được biết phong trào đòi tự do dân chủ đã thắng lợi ở Balan ngay từ khi Jaruzelsky chấp nhận đối thoại với “Công Đoàn Đoàn Kết” của Lech Walesa, người được 90% dân Ba Lan mà 95% là dân Công Giáo ủng hộ. Hơn thế nữa họ lại được Giáo Hoàng J.Paul II người Ba Lan công khai tuyên bố “Sẽ trở về quê hương đấu tranh cho Tự Do Dân chủ" thì việc lật đổ ở Ba Lan từ đó hoàn toàn do con đường nghị viện! Walezca trở thành Tổng Thống dân cử và Zaruzelsky sau khi "thôi giữ chức" đã được đối xử “lịch sự tử tế” thế nào xin lại mời các bạn tìm kiếm trên Google khi gõ tên ông ta.

Sở dĩ tớ góp ý một điều mà bác Nguyễn Minh Cần “chưa” hoặc “quên” nói tới chính là để bảo vệ cái luận điểm của tớ học được và trải nghiệm từ thực tế cuộc sống là:
KHÔNG AI CÓ THỂ ĐÁNH ĐỔ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN BẰNG CHÍNH NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN. (Gần đây tớ mới biết Lê nin cũng đã từng nói như thế khi giáo dục các đ/c không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Té ra ông De Gaulle cũng chỉ là “học tập” cụ Lê Nin thôi!)

Cũng với nhận thức này, toàn bộ những gì tớ viết, ngoài đối tượng chính là lớp trẻ đương thời, đều nhằm vào mục đích may ra… “Mở mắt cho những ai lãnh đạo cao nhất thời nay, (dù rằng cộng sản thật hay cộng sản giả cầy) để họ có thêm thông tin mà lo liệu, mà thu xếp sao cho được như Zaruzensky đi thì vừa!!! kẻo như Ceaucescu thì không….tốt tý nào đâu! (gần đây, tớ lại mới biết tin: Phần lớn các vị lãnh đạo cao nhất không biết xử dụng Internet. Mù thông tin như vậy là cái chắc để cứ "4 kiên định" hoài hoài! Khổ thiệt!

B-/Vấn đề “Dân Trí”

Đây là vấn đề cực kỳ tế nhị, gây tranh cãi, thậm chí chia rẽ đến mức nguy hiểm những người đang đi cùng đến MỤC ĐÍCH DUY NHẤT. Tớ luôn phải tránh cái từ ”Dân Trí” này vì rõ ràng nó đã gây chia rẽ chỉ vì hiểu chữ dân trí mỗi người một kiểu ngay từ khi chưa có sự kiện “cách mạng hoa lài”.

Tớ đành dùng cái từ “bình dân” là THÓI QUEN”.

Đó là những thói quen xấu, cần vứt bỏ như :

- Quen chịu đựng, quen vâng lời, quen với cái đói khổ, mất tự do, thậm chí quen cả với cái chết! Nhất là chưa bao giờ biết biểu tình chống chính phủ là gì! Các vụ tập hợp nhau lên TƯ, về Sai-Gòn thực chất chỉ là những “dân oan” mất ruộng, mất nhà kéo nhau kiện tập thể để đòi lại quyền lợi bị bọn cường hào ác bá ở địa phương cướp mất ..Khẩu hiệu căng nhất vẫn chỉ là: Thủ tướng ơi! Trung Ương ơi! Hãy trừng trị tên X, tên Y ở địa phương tôi !” Đả đảo tên A, tên B chiếm dụng ruộng đất bất hợp pháp”…Không một ai dám động đến hai chữ “Tự Do”, “Nhân Quyền”… Đả đảo này nọ lại càng không… Đố ai dám đứng hô to một câu để mọi người đáp lại. Lập tức anh sẽ bị bịt miệng đưa đi ngay, về đâu không biết! Một vài vụ có người chỉ huy, lãnh đạo, dẫn đầu như vụ Thái Bình, Thái Hà, Tam Toà v. v... thì những người “nổi cộm” đều bị bắt, kết án, ra toà về tội “làm rối trật tự công cộng”…Ngay những vụ biểu tình thực sự ôn hoà chỉ với khẩu hiệu “Truờng Sa - Hoàng sa là của Việt Nam” (mà tớ có chống gậy tham gia) cũng bị dẹp tan không ngần ngại… Cho nên, cái thói quen biểu tình chống tăng giá xăng, chống chính sách lương hưu mới, chống chế độ bảo hiểm y tế v. v... như ở các nước là “không được phép”, huống hồ biểu tình chống chính phủ như ở bên nước gần nhất là Thái-Lan!

- Cũng là một thói quen xấu mà người Việt nói chung dã gần một thế kỷ nay là: bị cái chữ “SỢ” nó án ngữ trong đầu óc, tim, gan! Cái sợ này nó càng được bành trướng khi bộ máy đàn áp bằng võ lực cũng như đàn áp tư tưởng khổng lồ luôn không nhẹ tay với bất cứ ai, kể cả ông tuỳ viên chính trị của Đại sứ quán Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ, đến dân biểu Loretta Sanchez… “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” đã buộc các nhà “báo lề phải” phải bẻ cong ngòi bút để kiếm sống, các “blogger tiến bộ” cũng chỉ dám nói xa, nói xôi, nói bóng, nói gió. Cái sợ này cũng là cái lẽ sống của những kẻ “ngậm miệng ăn tiền” hoặc “chờ thời nhảy ra kiếm chác” bằng những kiểu “hoan hô là chính, phản biện là phụ”…

Cái “Sợ” này nó cũng phát triển do chẳng ai dám tin ai bởi cái mạng lưới “tai mắt”, từ thôn xóm đến trường học, từ các tổ chức nghề nghiệp, thậm chí tôn giáo đều dày đặc đảng viên, những cá chìm, cá nổi cùng với “quần chúng tự phát” với khẩu hiệu độc đáo, độc ác và độc tài: ”C.A.N.D chỉ có biết còn Đảng còn mình”!!!

Cái gương tầy liếp của các “nhà dân chủ” mới bị bắt, bị ra các “toà án bỏ túi “với những cái tội đáng tử hình nhưng ngắn ngủi chưa bằng 1/10 vụ ăn cắp ba con vịt ở Lâm Đồng năm nào mà rồi cũng… trôi qua. Anh Khương ở Bắc Giang bị bắt vào đồn công an còn mạnh khoẻ, yêu đời, khi ra khỏi đồn chỉ là cái xác chết… Vụ việc nổ ra lớn nhất nước khi xác người chết được khiêng lên Uỷ Ban Tỉnh, đạp vỡ cả hàng rào trụ sở nhưng… qua 2 ngày lại… im re!? Một số bị bắt và báo chí vào cuộc nhưng đi đến kết quả là: “Ba anh công an gây ra cái chết bị... đình chỉ công tác (!?) và bí thư Bắc Giang được thôi giữ chức để ông Nông Quốc Tuấn lên thay, chuẩn bị con đường thênh thang vào Trung Ương… Không còn ai nhắc đến cái vụ Chết Người này nữa!

Gần đây nhất, cái vụ kỹ sư Phạm Thành Sơn đi khiếu nại về nhà đất (sắp bị giải toả để làm đường lên cầu) ra khỏi cổng Uỷ Ban, ”tự nhiên bình xăng phát nổ” thiêu chết tại chỗ (!?) “không một ai qua đường dám can thiệp” (xem ảnh) (*) Sau đó “báo chí lề phải”đưa tin: tờ thì “tự nhiên bốc cháy”, tờ thì “Chết tại chỗ” tờ thì “nạn nhân nhảy xuống sông”, tờ thì “chết ở bệnh viện” v.v… và v.v... Một vài blogger địa phương đã tung lên mạng toàn cầu thông tin thực của vụ này kèm hình ảnh, video clip... và lập tức các trang báo, web đều chạy tít “Kỹ sư Phạm Thành Sơn đã tự thiêu trước UBND Đà Nẵng!”

Tuy nhiên không ai đặt câu hỏi: ”Tại sao Sơn không thể là một Bouazizi?”

Tại sao người qua đường chỉ ngoảnh mặt lại mà không một ai dừng xe cứu giúp nạn nhân?”

Anh Phạm Thành Sơn bốc cháy
trước trụ sở Ủy Ban Nhân Dân thành phố Ðà Nẵng,
trưa 17 tháng 2, trước sự thờ ơ của công an và người qua đường

Tại sao? Tớ đã viết trong entry số 37! Chẳng ai khiêng tớ lên cửa Uỷ ban mà hô khẩu hiệu nếu tớ… tự thiêu! Trái lại, chỉ hôm sau hàng loạt bài báo sẽ chạy tít “Một ông già bị vợ con, cháu, chắt hắt hủi (hoặc bị bệnh tật hành hạ) đã tự thiêu tại… Và chấm hết!

Đấy! Cái “thói quen đáng ghét” nhưng có nguyên nhân sâu xa của nó cho đến hôm nay vẫn chưa hề bị đẩy lùi.

Vì thế, tớ xin nhắc lại
LÚC NÀY CHƯA PHẢI LÀ CÓ THỜI CƠ, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ! CÁC BẠN THANH NIÊN HÃY HẾT SỨC THẬN TRỌNG CHỚ CÓ NGHE NHỮNG LỜI KÊU GỌI “XUÔNG ĐƯỜNG BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO”, BỞI BẤT CỨ AI!

Hãy tự rèn luyện để trở thành một Wael Ghonim Việt Nam, một mình nhờ Facebook mà có thể liên kết được với 400.000 thanh niên Ai-Cập cùng nhau xuống đường tống cổ cha con Mubarak bật khỏi ngai vàng…
Bằng không, đổ máu, bắt bớ sẽ chắc chắn xảy ra!

Nên nhớ Trung Quốc không bao giờ ngồi yên khi thấy “một phần lãnh thổ” của họ có nguy cơ xụp đổ đâu! Nhân đây, tớ cũng xin nhắc lại một khẳng định thứ hai của tớ “Chừng nào Trung Quốc chưa thay đổi thì Việt Nam cũng chưa có thay đổi”.

TỰ DO TƯ TƯỞNG lần cuối cùng. Đồng ý hay không là quyền của các bạn!

Tô Hải
Nguồn: Blog ToHai