"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 17. November 2011

GIỚI TRẺ NGÀY NAY LÀM CÁCH MẠNG: THĂNG TIẾN XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
 
Lời Phi lộ: Đứng trước tình hình nhà cầm quyền Cộng sản bắt hàng loạt các nhà đấu tranh dân chủ, nhất là những luật sư bênh vực lẽ phải, làm chứng cho sự thật, dấn thân cho công chính, như luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Lê Trần Luật. Và nhất là mới đây, ngày 13-06-2009, Việt Gian Cộng sản bắt giam luật sư trẻ tài ba anh dũng Lê Công Định. Còn luật sư Cù Huy Hà? Chúng tôi không nghĩ, Cộng sản có thể bắt nhốt tất cả các luật sư dám can đảm gióng lên tiếng nói chân chính bảo vệ đồng bào tổ quốc. 
 
Mong những người làm luật và bảo vệ luật pháp, hãy đoàn kết, và cho ra tuyên cáo mọi hành vi chế độ Cộng sản hiện thời đang hành xử là trái với Hiến Pháp quốc tế. Qúi vị hãy đặt đảng Cộng sản ngoài vòng pháp luật và đồng tuyên bố giải tán đảng cướp phá Cộng sản Việt Nam. Toàn dân sẽ đứng về phiá công chính và lẽ phải, chống lai những kẻ phản bội quê hương.

Mở đầu

Nghe nói đến giới trẻ, chúng ta có thể hình dung ra giới trẻ là giới 18-20 tuổi. Thưa không! Giới trẻ, không hạn chế trong lứa tuổi này, theo thiển nghĩ của người viết, song, giới trẻ là thể hiện sức sống và dấn thân của mọi người mọi giới, mọi tầng lớp, và trong đó có công nhân, đáng kể là giới sinh viên học sinh, và những thành phần đã tốt nghiệp cao đẳng đại học… 
 
Tại sao người trẻ hôm nay phải làm cách mạng, trong một quốc gia mang tính xã hội công bằng như một nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Tại sao vậy? Cách mạng là gì? Cách mạng phải làm là gì?

Cách mạng theo tinh thần Đức Kytô

Cách mạng hàm chứa một ý nghĩa tích cực, là một cuộc canh tân chính mình, cho xã hội, biến đổi xấu thành tốt, làm cho con người hoặc sự vật trở nên hoàn hảo hơn. 
 
Muốn làm cách mạng, chúng ta suy niệm bài giảng trên núi (Bergpredigt), hay còn gọi là tám mối phúc thật (seligpreisung), bao gồm những điều cốt yếu trọng tâm của Tin Mừng Đức kytô. Tám mối phúc thật còn là Hiến Chương của đức Giê-su. (Mathêo 5, 1-12).
Giới trẻ muốn làm cách mạng, họ không chú ý nhiều đến thần học, triết học, nhưng chú trọng đến vần đề thực tiễn, quan tâm thực trạng xã hội, nơi họ đang cư trú. Vì: 
 
- Nếu họ sống trong một xã hội đầy rẫy những nghèo đói bất công, người trẻ phải đi tìm công bằng, tìm lẽ phải chân chính chính thực.
- Nếu họ sống trong một xã hội đầy bạo lực, người trẻ phải đi tìm tình thương và tìm ôn hoà bất bạo động.
- Nếu họ sống trong một xã hội đầy hận thù, thì người trẻ phải đi tìm bác ái và hòa giải, trong ý nghĩa, quyền lợi tôi phải được tôn trọng, phải dứt bỏ độc quyền.
- Sống trong một xã hội đầy chiến tranh, người trẻ phải đi tìm xây dựng hòa bình. 
 
Đấy, cũng là thực trạng hiện nay, trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta, dưới sự cai trị độc tài toàn trị của đảng Cộng Sản Việt Nam. 
 
Nên, người trẻ hôm nay cảm thấy đã đến lúc phải đứng lên làm cách mạng, thay đổi guồng máy cơ chế thối tha tham nhũng, thay đổi một xã hội bất công sa đọa. Cách mạng theo tinh thần bất bạo động của Đức kytô: „Phúc cho ai hiền hoà (không bạo lực)“ (Máthêu 5,2)
Trong một nuớc dân chủ văn minh, thì vấn đề thay đổi một chính quyền là chuyện sinh hoạt chính trị bình thường lẽ phải của mọi người công dân trong một nước. Thay đổi chính quyền, không những là trách nhiệm, mà còn là bổn phận của mọi người dân, trên 18 tuổi. 

Thay đổi chính quyền là quyền của người công dân, và nhà nước luôn kêu gọi mọi người hãy ý thức quyền này: tham gia đi bầu, để thay đổi chính quyền. Nhưng trong một nước độc tài toàn trị, thì gọi là làm cách mạng. Làm cách mạng cũng chỉ là hình thức thay đổi một thể chế chính trị, không hơn không kém. Vì thế, làm cách mạng, là hình thức bầu bán, thay đổi một chính thể. Nếu không thực hiện qua bằng lá phiếu CÔNG BẰNG, thì phải đi bầu bằng chân, bằng tay. Đó là hình thức cách mạng. 
 
Vấn đề đặt ra cho mỗi người trẻ hôm nay: Chúng ta có đủ sức mạnh để hối cải trở về với chính mình, với tha nhân; và giải phóng họ và chính mình không?

Làm cách mạng như thế nào?


Cách mạng theo tình thần tám mối phúc thật, đối với chúng ta, trước hết phải nhận thức được rằng: tình trạng đối xử với nhau trong xã hội hiện nay không thể tiếp tục kéo dài thêm được nữa. Tiếp tục phá hoại thiên nhiên, phá hủy những công việc tạo dựng của Thiên Chúa, tiếp tục bắt bớ, trù dập đe dọa, tiếp tục giết người, phá thai, tiếp tục chiếm đất chiếm nhà, bán nước hại dân, tiếp tục gây cảnh nghèo đói, chết chóc bệnh hoạn tai ương, không được phép diễn ra nữa. Dĩ nhiên, bài giảng trên núi không đưa ra cho chúng ta một giải quyết sẵn có. Nhưng nó gợi lên cho chúng ta MỘT THÁI ĐỘ, đó là thái độ thiết tha mong mỏi bảo vệ mạng sống của kẻ khác cũng như của chính mình. 

Đến nay, tất cả những các cuộc cách mạng trên thế giới đều chứng minh rằng, con người không thể tạo nên một „con người mới“ được. Kiểu xã hội mới con người mới, chỉ là sáo ngữ, do Cộng sản tuyên truyền dựng lên. Nó thiếu nền tảng cơ sở triết học thực tiễn, nếu không dựa vào thần học. 

Đức Kytô muốn tạo nên một con người mới, một trời mới đất mới. Con người mới này chỉ có thể đến từ bên trong tâm hồn con người. Các cuộc cách mạng Cộng sản đã chứng minh cho ta thấy rằng, chế độ vô thần Cộng sản, không thể thay đổi con người được, dù họ phải dùng bạo lực, cưỡng bức trù dập tù tội đàn áp. Chế độ Cộng sản chỉ thay đổi mặt diện con người, nhưng không thể thay đổi lòng con người. Biết bao binh lính sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị đi „cải tạo“? Sau bao nhiêu năm dài đàn áp vừa về cơ thể lẫn tinh thần, Cộng sản có cải tạo được những con người nhà binh với đầy sĩ khí và dũng khí này không? Hay họ đã chỉ nằm gai nếm mật, chờ ngày quật khởi? 
 
Vì thế, cho đến nay, toàn dân Việt nam, chỉ „bằng mặt“ với Cộng sản, nhưng không „bằng lòng“ với họ. Kết qủa thật rõ ràng!

Cách mạng thay đổi lòng người 

Người ta không thể thay đổi con người! Chỉ có con người tự thay đổi lòng mình. Muốn làm cách mạng, trước hết giới trẻ ý thức được những điều mong ước của mình, cho mình và cho tha nhân. Và biến những nguyện vọng thành những hành động cụ thể.


Hành động cụ thể? 
 
Có khi nào bạn đến những khu phố người nghèo và hô to: „Phúc thay người nghèo!“ chưa?
Bạn có ý thức được điều bạn đang nói đó không? 
Chúa giê-su phán: „Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó!“ (Mt 5, 1). 
 
Đây là tin mừng giải phóng thật sự cho con người, khỏi cảnh cùng khốn. Cộng sản cũng dùng danh từ giải phóng, khi họ xâm chiếm miền Nam. Nhưng, chính họ „giải phóng“ con người khỏi kiếp người xuống kiếp khỉ. Và giải phóng từ Vượn lên người trong nháy mắt.
Tại sao có thể xẩy ra chuyện đó? Điều này có nhiều nguyên do: Chế độ Cộng sản muốn dùng bạo lực làm phương tiện duy nhất xây dựng một „xã hội mới, con người mới“. Họ muốn biến mọi người „bình đẳng“ nghèo như nhau. Mọi sự của chung! Họ muốn xây dựng một xã hội không có giai cấp giầu nghèo! Cộng sản muốn đưa xã hội Việt Nam thành xã hội vô thần! Đạo đức cánh mạng của Cộng sản mang lại là bạo lực, hận thù, xảo trá điêu ngoa, chém giết và bất công. 
 
Và nay, chúng ta đã nhìn ra sự thật đau thương kiểu giải phóng của Cộng sản. Những kẻ kêu gọi vô sản, đánh mại bản, thì chính họ lại là những tay tư bản, đại tư bản gộc bóc lột, lường gạt, tham nhũng xấu xa nhất! Họ đã và đang biến cả dân tộc qụy lụy Hán tầu, và biến cả dân tộc thành kẻ chư hầu ngoại bang. Làm kiếp mọi rợ cho Tầu cộng!
 
Kết luận 

Thiên Chúa, là Thiên Chúa của người nghèo. Ngài đấu tranh, cùng đồng hành với người nghèo, khỏi bất công, dẹp tan phường ngạo báng kiêu căng. Ngài đến, thiếp lập Vương quyền của Ngài: vương quyền của Công bằng, Hòa bình và Niềm vui.


Giới trẻ là rường cột nước nhà, là tương lai của Giáo hội, và là cột trụ xã hội. Chắc chắn, chúng ta không thể bịt tai, che mắt làm ngơ trước những bất công, nguy biến diệt vong mất nước rơi vào Tầu Cộng. Chúng ta không được phép ngoản mặt làm ngơ trước sự suy thoái đạo đức trầm trọng, „một nền giáo dục mất dạy sa đọa“ do chế độ Cộng sản gây ra. Chúng ta không thể khoán trắng người dưng quyết định sứ mạng dân tộc. 
 
Vậy, chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không chỗi dậy canh tâm lại chính mình, canh tân con người chúng ta, sửa sai những tư tưởng quan điểm lầm lạc, gạt bỏ những tư tưởng xấu sa! 
 
Cách mạng phải có hy sinh: hy sinh quên mình, quên đi xác thịt mau hư nát. Hãy ruồng bỏ những hư hỏng con người cũ và mặc lấy cho mình những gì hoàn thiện, toàn mỹ để trở nên con người mới với một lương tâm trong sáng tốt đẹp. 
 
Người trí thức và lớp người trẻ là phải chấp nhận dấn thân làm cách mạng. Lịch sử nằm trong tay các bạn! Chúc các bạn sẽ là những nhà cách mạng mới của kỷ nguyên mới cho đất nước Việt Nam hậu Cộng sản. (Trong lúc đang viết bài này, thì mấy ngày nay, hàng trăm ngàn thanh niên tại nước Iran, đã và đang xuống đường làm cách mạng, không khiếp nhược bạo lực, không chùm tay trước bất công). 
 
Phúc cho bạn, vì bạn sẽ tìm thấy niềm vui nơi mình vì ban sự tốt đẹp bình an đến cho người anh em. 

.................................................................... 

Góp ý của Lê Nguyễn Minh Anh 

Xin góp ý với cha Minh là giới trẻ, nhất là giới trẻ CGVN tại hải ngoại, được các linh mục Việt-Nam hướng dẫn, và đa số đã quên đi bổn phận và nghĩa vụ của người Việt-Nam tỵ nạn. Họ chỉ còn biết nghe theo các linh mục chánh xứ, quản xứ bảo gì nghe nấy làm nấy như một đàn cứu ngoan ngoãn. Còn các linh mục thì lại lấy câu "không làm chính trị" làm kim chỉ nam và theo đó mà dậy dỗ giáo dân và thanh niên nam nữ công giáo tại hải ngoại đọc kinh, nghe lời và đóng góp chứ đừng tham gia làm chính trị để giải phóng đất nước khỏi tay quỷ đỏ.


Muốn làm cách mạng tại các cộng đoàn Công Giáo hải ngoại thì chính các vị chủ chăn phải thay đổi não trạng, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 vừa mới nhắn nhủ. Khi các linh mục CGVN hải ngoại thay đổi não trạng để còn tưởng nhớ đến thân phận mình là một người Việt-Nam như Lm Nguyễn Hữu Lễ đã từng tuyên bố "Trước khi là linh mục tôi là một người Việt-Nam" để nhớ đến dân tộc và quê hương Việt-Nam đang bị Cộng Sản vô thần cùm kẹp, thì mới thay đổi được giáo dân và thanh niên nam nữ CGVN tại hải ngoại, để làm cách mạng theo chân Chúa Kitô được. Nếu không họ chỉ biết bịt tai, bịt mắt, chỉ biết đàn ca, hát xướng trong nhà thờ, rước sách cho xôm tụ, sống quây quần trong cộng đoàn công giáo mà không thiết nghĩ đến mọi người chung quanh ngoài công giáo, hàng năm rủ nhau đem tiền về VN du hí mà quên hết thân phận tỵ nạn của họ.