"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 12. Januar 2012

LUẬN CHỨNG LÀM GIÀU BẤT CHÍNH

ĐỀ TÀI CẤP MỌT NƯỚC

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Ngửa mặt thấy trời đã chuyển, gió xuân lất phất, mai vàng he hé, đào tết nù nụ e ấp mở cánh, tự dưng nghĩ tới Lèo Cờ trong í, tự dưng nghĩ tới việc cần phổ biến khẩn cấp Luận chứng làm giàu bất chính của Lèo, tự dưng cần trả lời khẩn cấp vì sao Lãnh đạo giao thông lại đột nhiên giàu sụ lên như thế. Bây giờ anh Lèo đã leo vào trại tạm giam, trộm nghĩ, cũng nên phổ biến luận chứng này  cho mấy thằng khác muốn như Lèo học hành làm theo.

CHƯƠNG 1:

ĐẤU THẦU MÀ HỔNG PHẢI ĐẤU THẦU MỚI LÀ ĐẤU THẦU

Chủ đầu tư phải nghiêm túc chấp hành đúng luật đấu thầu- Thầy Lèo dạy.

Nhưng nếu công trình nào cũng đấu thầu theo luật, vô tư, trong trẻo như sương mai thì thầy Lèo có mà đổi tên thành Lươn cũng chẳng kiếm được xu mẻ.

Vì thế, một công trình có nhiều gói thầu. Mỗi gói thầu có nhiều nhà thầu tham gia đấu. Lại chỉ có mấy thằng đàn em của mình cần đấu trúng. Làm như sau. Gọi thằng A, thằng B, thằng C, thằng D, thằng E vào gói thầu thứ nhất. Thằng B,C,D,E giả vờ bỏ giá vọt lên như trời, còn mỗi thằng A bỏ sát giá dự toán, thằng A trúng. Thằng A giảm giá 2 phần trăm. Dúi cho thằng B, C, D, E mỗi thằng vài chục triệu ( thậm chí vài trăm tùy quy mô). Nộp thuế cho Chủ đầu tư (anh Lèo chẳng hạn) khoảng 5 phần trăm. Vẫn rẻ chán.

Gói thầu số 2 cũng rứa. Thằng B thắng, chia chút lộc cho thằng A, C, D, E và chia cho Chủ đầu tư.

Gói số 3, số 4, số 5.

Ngoài những anh em ruột rà, những doanh nghiệp khác ngu không biết luật vẫn lao vào đấu, cương quyết chỉ đạo trật. Chỉ đạo rất đơn giản:- Bắt lỗi cho tao hồ sơ chúng nó nhé. Dạ dạ dạ. Hồ sơ nào mà không có lỗi hả trời, bí lắm thì nói, câu này quên mất dấu chấm than. Trượt. Sau đó Chủ đầu tư gặp gỡ những thằng trượt, thông cảm cho anh nhé, lần sau gặp anh trước, anh thiết kế cho, chúng mày phải biết là anh rất nhiều việc, lần sau đến sớm trước khi nộp hồ sơ các em nhé, nhé, nhé.

CHƯƠNG 2:

ĐẤU THẦU MÀ THÀNH CHỈ ĐỊNH THẦU MỚI NÊN ÔNG BẦU THẦU

Chắc ăn nhất là biến ngay việc đấu thầu công trình rộng rãi thành chỉ định thầu. Phạm luật ư? Hu hu. Còn lâu. Thầy Lèo dạy: Theo luật, một gói thầu quá 5 tỷ thì phải đấu thầu rộng rãi ( ví dụ thế, còn tùy quy định từng công trình). Trong tay chủ đầu tư có 3 gói, gói nào cũng trên 10 tỷ, không cho đấu thầu rộng rãi có mà chết, chết, chết. Chết a? Còn lâu. Chủ đầu tư khôn khéo chia nhỏ 3 gói thành sáu gói, thành 10 gói, thành 20 gói, để gói thầu nào cũng nằm trong khuôn khổ được phép chỉ định thầu. Được chỉ định thầu, các doanh nghiệp xây dựng nộp tươi 10% giá trị thầu cho Chủ đầu tư, nộp tươi, công trình giao thông lặt vặt cũng 100 tỷ, nộp tươi 10 tỷ là chuyện nhỏ như con tàu hỏa, mua lấy của sếp tiếng cười tươi như Liên Xô được mùa xe tăng T54. Không sai luật.

Nhưng có những gói thầu không thể chia được, không cách gì chia được? Nghe tiếp. Thì Giám đốc Chủ đầu tư nửa đêm làm tờ trình kính gửi, kính gửi, kính gửi, với những lý do đọc lên thấy sao mà trách nhiệm, sao mà vì nước vì dân đến thế: Do công trình ở trong khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa..Do công trình đặc biệt. Do công trình có yếu tố quốc phòng an ninh. Do công trình phải thi công khẩn cấp…Vì thế, chúng tôi đề nghị được phép chỉ định thầu. Sau đề nghị này là chuyến xe chở cấp trên gặp doanh nghiệp. Và sau đó là ký đóng dấu, ký đóng dấu, ký đóng dấu.

Làm thế vẫn không được thì sao thưa thầy? Thầy Lèo dạy tiếp: Thì nêu yêu cầu về chất lượng nhà thầu phải cao, ví dụ thêm câu, phải liên doanh với một đơn vị đã làm nhiều công trình quốc tế. Chết cha. 99% các nhà thầu con con thì biết quốc tế ở đâu. Thế là mấy thằng đàn em bay ra nước ngoài, kiếm cái công ty toàn tiếng Anh, dấu tiếng Anh, ký hợp tác, nôn cho nó ít tiền tiêu vặt là thành quốc tế. Xong nhé. Ok.

CHƯƠNG 3:

ĐẤU THẦU ĐÀNG HOÀNG MÀ VẪN KHÔNG ĐÀNG HOÀNG MỚI LÀ ĐẤU THẦU

Là sao ta? Dễ. Có những công trình không cách gì lách luật, có thể do tính khu biệt của công trình, có thể do thịt ít ruồi nhiều, sợ kiện cáo tùm lum tùm la, mất uy tín. Giám đốc Dự án gọi mấy thằng đàn em tới, hạ giá thấp, hạ tới mức mà chỉ có thằng điên mới dám nhận thầu giá đó. Tất nhiên là mấy doanh nghiệp đàn em thắng thầu. Nhưng biết chắc là lỗ nặng, vì giá thấp, vì chung chi. Yên tâm. Có thầy đây các em. Sau khi nhà thầu đàn em bắt đầu thi công, chủ đầu tư lập ngay tờ trình, kính gửi, kính gửi, kính gửi lên trên, với nhiều lý do đọc đến rơi nước mắt: Không lường được địa hình thi công phức tạp, công trình khó, mới, thiết kế chưa tính hết những phát sinh…và đề nghị bổ sung thiết kế, tăng vốn, tăng tăng tăng, cái số tăng bổ sung này có khi bằng cả dự toán ban đầu, thế là từ lỗ, lỗ, lỗ chuyển sang lãi lãi lãi hoa mắt, lại chung chi, lại bác Lèo ơi, sếp ơi, chú ơi…chia!

CHƯƠNG 4

ĐẤU THẦU MÀ CHẲNG QUAN TÂM ĐẾN ĐẤU THẦU - GỌI LÀ CAVE THẦU

Thầy lại dạy: Có những thằng doanh nghiệp công trình nào cũng đấu, đấu lung tung lang tang, đấu gây nhiễu, đấu phá giá, và được chủ đầu tư xì cho vài câu, thôi em, em rút đi, để anh nói với thằng ấy, thằng ấy, thằng ấy nó chia sẻ, nó đang cần việc. Tùy theo từng công trình. Có những vụ chia sẻ lên tới hàng tỷ, hàng chục tỷ, và chẳng thằng giám đốc doanh nghiệp điên nào lại dám qua mặt chủ đầu tư về chia chác. Loại doanh nghiệp như thế hoạt động như cave.

Có doanh nghiệp suốt năm đi đấu, chẳng làm công trình nào, nhưng tiền được chia sẻ đầy ụ. Chủ đầu tư cũng đầy ụ. Chi phí công trình cứ đội lên, đội lên, đội lên, cho đến câu trả lời: Công trình vì sao làm vừa xong đã hỏng.

Nếu ở vào vị trí chủ đầu tư ( cỡ như Phó giám đốc Sở giao thông là có thể làm chủ đầu tư cả trăm dự án công trình một năm với số tiền có khi lên tới ngàn ngàn tỷ) thì các biện pháp cơ bản trên là con đường dẫn tới ván cờ tiền tỉ vẫn là chơi vặt.

KẾT LUẬN

Đề tài đang ở dạng thủ đoạn làm giàu bất chính bằng lý thuyết. Chúng tôi khuyến cáo,  muốn biến đề tài thành tiền mặt và muốn biến mình thành sâu mọt của dân của nước cần phải thêm mấy phẩm chất nữa: tham lam, vô đạo, hư hỏng, mất dạy, trơ trẽn, bè phái, vô cảm, táo tợn, cố đấm ăn xôi, trên tinh thần lấy liều mạng làm căn bản.  Trong quá trình áp dụng, nếu lộ, nếu bị tóm, nếu bị vạch mặt, chúng tôi thấy không cần phải liên đới chịu trách nhiệm.

Các em nghe rõ cả chứ?

Vâng ạ.

Tốt lắm, chúc các em ngủ ngon và mơ tới ngày được điều tra xét hỏi

----------------

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phụ lục 1:

TRÁCH NHIỆM CỦA THỨ TRƯỞNG VÀ BỘ MÁY VĂN PHÒNG BỘ GTVT

Đúng 8 giờ 31 phút, bực mình quá, gọi ngay cho Bộ trưởng Thăng hỏi, anh í cho biết là sơ sót. Thì tất nhiên là sơ sót. Nhưng ngay cả việc tí xíu này cả bộ máy văn phòng Bộ GTVT, sau đó lên đến Thứ trưởng Đức ký vẫn không nhận ra, thì các công trình giao thông đồ sộ, hoành tráng kia tiềm ẩn nhiều sơ sót không nhận ra cũng dễ hiểu..

   

Phụ lục 2

TRÁCH NHIỆM  MỘT CÔNG DÂN MÙ LÒA

BỨC ẢNH NÀY DÀNH TẶNG CHO CÁC CHỦ ĐẦU TƯ CÓ MƯU TOAN BẤT CHÍNH THAM KHẢO

Anh Nguyễn Văn Mị, mù lòa, quê ở thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng  Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhà đông con, thiếu ăn, nhưng đã có một hành động đáng kính trọng: Ngày và đêm ngồi bên máy bộ đàm, thường xuyên thông báo thời tiết, lũ, bão cho thuyền đánh cá ngoài khơi biết để tránh tai họa. Nhờ anh, nhiều ngư dân thoát nạn do chạy thuyền kịp tránh bão, tránh biển động. Máy bộ đàm này cũ, sau khi báo Lao Động đăng phóng sự về công việc của anh, nay đã được Bộ thủy sản tặng bộ máy mới, cánh sóng vươn xa hơn.

Hỏi: Không ai trả tiền cho anh làm việc nhân đạo này, sao anh vẫn làm?

Trả lời: Làng tui nghèo, chỉ là dân chài bãi ngang, thuyền bà con chỉ sắm được bộ đàm, không mua được đài, không nghe được tin thời tiết, tui không mần, bà con không biết đường tránh bão, chết tội.

Hỏi: Anh mong điều gì nhất cho anh?

Trả lời: Tui mù đã đành, ba đứa con tui đứa đã mù, đứa lại sắp mù, mần răng chừ?